Nhỏ giọng chút! [ Chương 11 ]

Chương11

4

 


Tiêu Thịnh một đêm ngủ không ngon, cách ngày rời nhà còn thấy cô nàng kia thân mật khoát tay Cát cảnh quan, nói cười yến yến bước ra ngoài.


Quả thực là sét đánh giữa đầu, tâm thần câu thương.


Bọn họ ……bọn họ cư nhiên qua đêm với nhau ……


Thâm tâm Tiêu Thịnh chịu đả kích thật lớn, vọt tới ngân hàng tìm đàn anh cầu an ủi.


Nguyễn Quý Đông nghe xong có chút hả hê, cười  nói: “Sớm nói với cậu rồi, yêu đương tự do là không đáng tin, thời bây giờ cái gì cũng phải lấy hôn nhân làm nền tảng, dị tính còn cần huống chi đồng tính, lúc trước cậu đồng ý gặp người anh giới thiệu, tìm hiểu rồi cùng nhau sống qua ngày có phải đơn giản hơn không? Anh thấy mọi thứ xảy ra đều do cậu quá tĩnh mịch cô đơn mà thôi. Nào, kể anh nghe đối tượng của cậu xem, có đẹp trai bằng anh không?”

Tiếp tục đọc

TCBMK – Chương 6

4

Chương 06: Cuộc sống hạnh phúc giữa một người và một mèo



Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, không khí dường như cũng vương chút ấm áp ngọt ngào. Văn Thanh ôm Tiểu Tra lười biếng nằm trên sofa, tay kia thì cầm Ipad lướt web, tách trà vừa pha đặt trên bàn bốc lên những đợt hương thơm thoang thoảng.

Từ khi có Tiểu Tra, mỗi ngày Văn Thanh đều dành thời gian ghé thăm các diễn đàn hướng dẫn cách nuôi mèo, trên đó có rất nhiều người yêu thích mèo, tất cả cùng chí hướng tụ tập chung một chỗ, thảo luận các phương pháp nuôi mèo hiệu quả, không khí vô cùng náo nhiệt.

Những người yêu thích mèo tự đặt cho mình một danh xưng rất thú vị,  gọi là “Miêu nô”, nguyện ý cả đời thần phục dưới chân mèo yêu nhà mình, chưa hết, trên  mạng còn có rất nhiều những mẫu truyện tranh đáng yêu nho nhỏ nói về việc nuôi mèo, Văn Thanh mỗi khi xem xong đều vui vẻ đến mức không khép miệng lại được.

Trước kia, Bạc Vị Nam chưa bao giờ phát hiện bản thân thích dính người khác như vậy, bây giờ biến thành mèo hắn chả còn muốn ngồi một mình nữa, phải bám lấy Văn Thanh, ỷ ôi trong lòng cậu mới cảm thấy thoải mái. Lúc Văn Thanh lên mạng hắn nằm dài trên đùi cậu, lúc Văn Thanh đọc sách, hắn duỗi người trên bụng cậu, một người một mèo dán vào nhau, cảm giác vô cùng thoải mái.
Tiếp tục đọc

chương 3

 

Image

Y Nhĩ tao nhã mỉm cười, vươn tay trái đối trưởng trấn nói: ” Xin chào trưởng trấn tiên sinh,  vì sao ngài mang theo người cầm nông cụ vây quanh hai thanh niên tốt ? “

Dưới đáy lòng, Y Nhĩ nói thầm : Cái gì gọi là thanh niên tiểu tốt, nếu như là chỉ vì tiền mà phấn đấu thì đó chính là tinh thần lẽ sống, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng là đại nhân vật.

Hắn giật tiền là bởi vì yêu tiền, Y Nhĩ thâu tiền là vì mỹ thực, bọn họ loại này hành vi như thế nào cũng không tính là thanh niên tốt. Về phương diện ngoại giao của Y Nhĩ thì y đúng là loại vô sỉ, hắn mấy ngày nay đã có thể lãnh hội được. Đối với nhà phú thương bị y trộm sạch, y còn có thể công khai tiến vào nhà người đó, đối người đó nói: “Ngài thật bất hạnh phúc, ta cảm thấy phi thường khổ sở.” Thuận tiện kiếm một bữa ăn trưa nhà người ta với cái bản mặt lừa người ấy.

Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ được cái gì gọi là dối trá, cái gì gọi là sói đội lốt cừu.

Hiển nhiên, trưởng trấn cũng bị Y Nhĩ lừa thật dễ dàng, tiến lên cùng y bắt tay, từ ái cười nói: “Là như vậy, Vương Quốc Quân bộ tuyên bố lệnh bắt khẩn cấp , bắt 2 tên đạo phỉ, một tên là cường đạo, một tên là thâu tặc ( trộm), cùng 2 vị có bộ dáng tương tự. Trấn trên lại phát sinh mấy vụ trộm lớn, cho nên mới nghĩ đến hỏi các ngươi một chút.”

Y Nhĩ thanh nhã nở một nụ cười, cư nhiên có bao nhiêu thánh khiết cùng cao quý là bấy nhiêu, đôi mắt khẽ chớp, ánh mắt chuyển dời phát ra một tia ngân quang, thoạt nhìn nghiêm nghị không ai có thể khinh miệt. Y cất cao giọng nói: “Ta cùng bằng hữu của ta ( là bằng hữu có quỷ nó tin ), đều là đối với trù kỹ phi thường yêu thích ( một cái vì “ vợ”, một cái vi mỹ thực ), làm sao có thể làm cường đạo như vậy, đáng giận mà ( là phi thường đáng giận ), ngài nhận thức cho chúng ta giống cường đạo sao? ( bộ dạng đương nhiên không giống, trên mặt vừa rồi không có viết hai chữ cường đạo) “U_U

Trưởng trấn nhìn thoáng qua, giống như truyền thuyết anh hùng anh tuấn vĩ chính là Long, lại xem liếc mắt một cái, bỗng nhiên nếu như quý tộc khí chất tao nhã chính là Y Nhĩ, nhất thời bị mê hoặc .

Y Nhĩ càng thêm hiên ngang lẫm liệt nói: “Vì chứng minh ta cùng đồng bạn là trong sạch, chúng ta sẽ giúp đỡ các ngươi đi bắt hai cái cường đạo kia.”

Dứt lời, hắn đẩy trưởng trấn đại nhân ra, hai người một trước một sau nghênh ngang tiêu sái bước ra đám người.

Bọn họ đi rồi, trưởng trấn sờ soạng một chút ví tiền của mình rồi hét thảm một tiếng, sau đó như là đã bị lây bệnh dường như tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nội dung chỉ có bốn chữ: “Tiền của ta đâu???????????????????”

Vì thế, Y Nhĩ cùng Long giá truy nã đã lên gắp đôi.

Đồng thời, trên tờ truy nã bọn họ còn có thêm một dòng chữ nhỏ, hai người kia trong đó một người phi thường vô sỉ. ( Dao: =)))))))))))))))))))))~ )

Y Nhĩ ở trấn trên bị cư dân đuổi giết mấy trăm dặm, rốt cục cùng Long tới  được địa phương an toàn.

Y tựa vào một gốc cây đại thụ, mặt không đỏ khí không suyễn nói: “Long, nếu không là bởi vì ngươi rất suất ( đẹp trai ý), ta nghĩ tám mươi phần trăm nữ nhân đều sẽ không đuổi theo.”

Long ngồi dưới đất, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai: “ Đúng vậy sao, nếu ngươi không ăn trộm ví người khác, ta nghĩ trăm phần trăm không có người đuổi theo.”

Hai người mỉa mai nhau cứ như tiểu hài tử, một đường cãi nhau hướng về phía trước xuất phát.

Trên không trung chim diều bay xung quanh rừng cây , ánh mắt mẫn tuệ-sâu sắc, bỗng nhiên miệng phun nhân ngôn nói: “Trưởng lão, hướng ngươi xuất phát chỉ kém năm trăm thước.”

Ngầm bỗng nhiên truyền đến một trận êm tai tiếng địch, chim diều hướng trên mặt đất lao xuống mà đi, đảo mắt trên mặt đất hóa thành một Tinh Linh Tộc nam tử, trên mặt đất sớm đã quỳ mãn rậm rạp một đám mỹ mạo nam nữ tinh linh.

Cầm đầu chính là một nam tử thân dài mảnh khảnh, thân bối một phen hoa lệ ngân cung, khuôn mặt tuấn mỹ, một thân áo trắng, tóc dài phiêu dật.

Làm Y Nhĩ cùng Long đi đến nơi đây , liền thấy có thể nói đây là đế vương hậu cung một màn hoa mỹ.

Long giật mình há to mồm, nước miếng chảy đầy đất, này bộ dạng tinh xảo lại là tinh linh nam tử, nhưng trong mắt của hắn chỉ có thiệt nhiều mỹ nữ muội muội, mỹ nữ tỷ tỷ, thật sự là mạo mỹ dáng người lớn a!

“Vương, thỉnh quay về tộc của ta, một lần nữa che chở chúng ta khỏi bị đau khổ.” Tất cả tinh linh đều tập luyện rất nhiều lần lớn tiếng đối với Y Nhĩ nói xong.

Bọn họ nói cái gì, Long ngoáy ngoáy lỗ tai, hồ nghi nhìn, vỗ vỗ cái trán biểu tình nhìn Y Nhĩ, này đàn tinh linh kêu gì gì vương , sẽ không chính là Y Nhĩ đi?

“Vương!” Cầm đầu chính tuấn mỹ tinh linh nam tử bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng đứng lên, kích động vạn phần phác đi lên, Y Nhĩ một cước đem người bay thẳng va vào cây đại thụ phía xa, cùng thiên nhiên hảo hảo thân thiết một phen, sau đó chỉ bi thống tâm trạng quay sang nói với Long : “Ta đạp hắn một cước thấy lực thế nào?”

Long không để ý tới ánh mắt của Y Nhĩ: “Ngươi làm sao thế “

Y Nhĩ nghe được Long nói như thế, lập tức trở nên tao nhã mà thâm tình nói: “Cưng ơi Long, ta còn hảo.”

Đối với việc Y Nhĩ biến sắc mặt, Long sớm đã thành thói quen, đã sớm không có ngạc nhiên, nhưng thật ra bị Y Nhĩ kêu một câu cưng ơi, hắn dám không có nhịn xuống, chạy đến bên cạnh đại thụ hạ, phun ói ra hết những gì hồi sáng đã ăn.

Nhìn thấy Long tránh ra, hơn nữa không có năng lực phản bác những gì y làm, Y Nhĩ tươi cười tựa như âm mưu hồ ly thực hiện, đối với đám tinh linh còn lai đang quỳ, hắn lại thay một loại dáng vẻ thánh khiết làm người ta không dám ngưỡng mộ biểu tình, mệt mỏi nói: “Ta cưng ơi bọn nhỏ, năng lực của ta đã suy yếu ( nếu không phải mình phong ấn chính mình tám mươi phần trăm năng lực đi ), ta vô lực tái che chở các ngươi ( các ngươi một đám ít nhất có hai nghìn tuổi , chẳng lẽ còn cần ta làm vú em), ta nghĩ lấy quãng đời còn lại của ta đi khắp nơi, chính mình từng lấy sinh mệnh vì bảo vệ địa phương ( vì mỹ thực mới liều mạng bảo hộ, hiện tại thiên hạ thái bình) cho nên đổi cách xưng tên đi ( mang tên tinh linh vua anh hùng mỹ danh hãm hại lừa gạt sẽ chết người, vì thế gian hòa bình, hãy để cho nhân cho là mình đã chết đi. ) hảo không cần so đo thân phận tự do tự tại sống hết quãng đời ít ỏi còn lại ( các ngươi chết sạch, lão tử cũng sẽ không chết, cho nên đừng quấy rầy ta, lão nhân gia thanh tĩnh ).”

“Vương, chúng ta tôn quý vương ngài.” Các tinh linh một trận ôm đầu khóc rống, không có gì so với bọn hắn, vương nói ra bản thân sắp tử trong lời nói, càng thêm làm bọn hắn thương tâm.

Long thật sự nhìn không được , không nghĩ Y Nhĩ tái lợi dụng mỹ mạo mình mê hoặc lòng người , Y Nhĩ làm ra bộ dáng như sắp lìa đời, thanh ảnh vẫn cao cao tại thượng nhưng vẻ mặt đầy sự bi thương, quả thật so bì cái tài năng làm bộ làm tịch lừa nhân tâm ( ma tâm chứ ) hắn còn kém xa y. Đang muốn mở miệng lột trần bộ mặt vô sĩ của y, thuận tiện ở trước các vị mỹ nhân xinh đẹp ra oai một chút, hắn dù gì cũng có một chút tinh thần nghĩa khí .

Y Nhĩ bỗng nhiên nói: “Ta đem cuộc đời của ta kính dâng cấp thánh ước đại lục, mà ta cũng sắp rời chỗ này, ta rốt cục hiểu được cảm giác của tình yêu là gì! Long Cưng ơi, ta sẽ cùng nhau đi đến hết cái sinh mệnh này, cho ta xin đi các ngươi là tinh linh vương chân chính, tự lực lo cho chính mình đi.”

Sến như điên! ! ! Long lại ngồi xổm trưng cái sắc mặt đen sì phát thanh rên rỉ.

Hắn thật sự không thể tin được có người vô sỉ đến loại tình trạng này, người này, còn rất có thể, ( xem liếc mắt một cái quỳ lạy nhất địa tinh linh ) không, là thật tinh linh vương, trong truyền thuyết là thánh hùng, anh tuấn, vĩ đại, bác ái,cùng tinh thần trọng nghĩa lại ở chính miệng người này phát ngôn, trong lòng chút kính ngưỡng mà giờ nhìn thấy cái bộ dạng vô sỉ của y về sau toàn bộ sẽ như giọt sương sớm nhanh chóng nhanh bị ánh mặt trời bốc hơi lên đích không còn một mảnh.

Ngô! Mụ mụ nói rất đúng, lịch sử luôn từ chiến thắng mà viết, cho nên không thể tin.

Hắn về sau vẫn là ít xem một ít lịch sử truyện ký loại tiểu thuyết cho thỏa đáng, nếu lại một lần nữa, ảo tưởng tan biến, hắn còn nhỏ tâm linh dễ tổn thương không biết cần bao nhiêu đáng yêu vàng để an ủi mới có thể bình phục.

“Nhất.” Y Nhĩ tới gần hắn, ánh mắt nhu tình như nước có thể chảy xuôi đi ra, hắn nhìn kỹ, quả nhiên Y Nhĩ trên tay có hồng cây ớt. Đủ ngoan độc . Dùng một chiêu này.

Hắn lập tức hiểu được Y Nhĩ nói chuyện rất ý tứ, bắt hắn phải hỗ trợ che dấu, tất cả vì một tỷ kim tệ.

Ánh mắt của hắn lý lập tức xuất hiện đối với vàng mới có nhu tình, hắn biết đối phương lúc này cũng nhất định đem hắn tưởng tượng Thành mỗ bàn mỹ thực. Thâm tình lấy Y Nhĩ nói: Đúng vậy a, cưng ơi, từ gặp ngươi, tánh mạng của ta mới có “Màu vàng” sáng rọi.”

Y Nhĩ nhanh nói tiếp: Đúng vậy a, cưng ơi, từ gặp ngươi, tánh mạng của ta mới có tư vị “Tốt đẹp”.”

Bọn họ thâm tình ôm nhau, Long lấy ra khăn tay cẩn thận vì Y Nhĩ chà lau bụi bậm trên người, Y Nhĩ phấn hồng đôi má, nghiêng nghiêng đầu hé môi thỉ thầm to nhỏ bên tai Long. Hai người trên mặt đồng thời trần đầy hạnh phúc mà khoái hoạt tinh khiết mỉm cười, nhìn xem tuy rằng kỳ quái, nhưng là, bọn họ trong mắt đều tự biểu lộ thâm tình nhưng không cách nào làm cho người ta hoài nghi bọn họ không thực tâm.

“Vương, ta chúc phúc các ngươi.” Cả đám linh tinh ngu ngốc bị màn kịch tình chàng ý thiếp một chiêu đánh gục.Tất cả tinh linh đều đứng lên, đều hướng bọn họ tối chân thành chúc phúc, còn có mấy người tinh linh mỹ nữ tiến lên cùng ôm Long, Long bề ngoài làm mặt đông lạnh tiếp nhận, nhưng kỳ thật đáy lòng sớm thích như nhặt được vàng ấy chứ.

Có vàng lại có mỹ nữ, tuy rằng cùng Y Nhĩ ôm cùng một chỗ có điểm ghê tởm, ( chê đi chê đi mai mốt thèm mà không được ), nhưng là, này ưu đãi cũng con mẹ nó nhiều lắm.

Cảm thấy được Long sắp phá hư chuyện, Y Nhĩ kịp thời ho khan vài tiếng.

Long lập tức đẩy ra tất cả tinh linh mỹ nữ ra, vẻ mặt kiên cường hối lui đến Y Nhĩ phía sau, mỹ nữ thành đáng quý, nhưng vàng với ta trân quý hơn, nếu vì vàng, mỹ nữ cũng có thể không màn.

Nhưng này thối lui với bộ dáng lãnh khốc tuấn suất, cư nhiên lại nghênh đón mấy mỹ nữ nhìn mình mê đắm cơ chứ .

Long trong lòng kinh hoàng 120 độ, nhưng cư nhiên còn có thể vẻ mặt lạnh như băng, này toàn bộ hắn lại học tập giáo dục của y thành công như thế cơ chứ, mụ mụ nói qua, lãnh khốc nam nhân càng được nữ nhân hoan nghênh là đây sao.

“Vương, ngươi không thể vì chuyện yêu đương mà bỏ đi địa vị tinh linh vương giả a!” Mới vừa rồi bị Y Nhĩ một cước đến thân cây tinh linh mỹ nam tử cư nhiên bây giờ còn đi được rất tốt, Long chính là vừa rồi nhìn ra Y Nhĩ dùng sức của đôi bàn chân, một cước kia không đem tinh linh này đá hôn mê. Hắn còn có thể đứng lên, Long đối thực lực của hắn rất là bội phục. Hơn nữa ở trên người hắn ngửi được cùng Y Nhĩ giống nhau cái hương vị giảo hoạt hồ ly.

Hiện tại ngay cả Long cũng muốn một cước đem hắn hôn mê .

Quả nhiên, tại đây cái tinh linh nam tử cố gắng thuyết phục, Y Nhĩ không thể không kiêm chức một lần nữa lên làm tinh linh vương,Tinh linh vương không chết, tin tức còn đối ngoại bị phong bế, giới bên ngoài trong mắt thì tinh linh vương vị là đệ đệ kế thừa, nhưng ở, ở trong tộc, vương vẫn như cũ vẫn là Y Nhĩ.

Y Nhĩ nghiến răng nghiến lợi.

Chương 2

Ảnh

EDIT: Rin x Han

Beta: Tư Tiêu

Y Nhĩ chợt nhớ tới một đám kỵ sĩ đi phong chi cốc tìm Ma tộc tiêu diệt nhưng ngược lại bị ma vật vô cùng lợi hại đuổi giết, hắn thừa dịp hỗn loạn lấy đi ví tiền của mọi người, chẳng lẽ, này lãnh khốc mỹ nam cũng là một người trong đám kỵ sĩ ngu xuẩn, không thể nào, hắn không giống loại này, nhàm chán phải đi giết ma tộc. Vậy hắn là?

Là?

Y Nhĩ suy nghĩ đến cái kia có thể có khi nào là…. lại há to mồm ra nói: “Ta nhớ ra rồi, ngươi ngày đó chính là Ma tộc, tuy rằng ngươi lúc ấy toàn bộ ma hóa, biến thành ma Long. Lúc đó, thấy ngươi móng vuốt trảo đấu một hồi ta hiện tại cũng còn có ấn tượng, lúc ấy cảm thấy được kỳ quái, một cái ma Long lại lấy một cái chảo để làm chi, nguyên lai là ngươi ,vậy cái chảo là vũ khí ư.” ( ôi trí tưởng tượng phong phú)

“Chó má cái gì mà vũ khí, đây là chảo ta chiên cơm.” Lãnh khốc mỹ nam tức giận đến giơ chân nói.(>.<”)

Y Nhĩ có chút không rõ : “À! Thế nhưng vì cái gì mang theo một cái chảo bên mình, ta không rõ ràng lắm, không lẽ thánh ước ban ra là Ma tộc muốn vào đại lục phải thông qua cuộc thi chiên cơm sao?” =))))))))))))))~

Lãnh khốc mỹ nam khinh bỉ nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết nói hiện tại nữ hài tử đều thích ra đường, vào bếp chính là hảo nam nhân sao? Con mẹ nó, ngươi ngay cả cơm cũng sẽ không chiên còn có thể có cái gì nữ hài tử đi gả cho ngươi.”

Tự cho là mình chính là cái ngoại tộc, nào biết nhân trên có nhân, thiên ngoại hữu thiên.

“Những lời này là ai nói cho ngươi biết.”

Lãnh khốc mỹ nam càng thêm khinh bỉ nói: “Mẹ của ta nói, có vấn đề sao?”

Hắc hắc, ngượng ngùng.thất kính? Thất kính!

Chúng ta là cường đạo

Qua một hồi lâu mà, Y Nhĩ cuối cùng tiêu hóa được lời nói của lãnh khốc mỹ nam. Nói cách khác người nam nhân này vì một túi vàng mà tìm hắn một tháng, hôm nay cuối cùng tìm được rồi, hơn nữa nếu y không mang vàng trả lại theo lời của hắn, hắn rất có thể bị Ma tộc mỹ nam tử đuổi giết cả đời? ? ? ?

Y Nhĩ vì tự do ngày sau mà suy nghĩ, thật sự thật sự thực dụng tâm nhớ lại lúc trước trộm được vàng sau đó làm gì ,tình huống là ở Na-mi-bi-a khách sạn dùng một ít, vẫn là Comilla khách sạn dùng một ít , bất quá Na-mi-bi-a khách sạn kia nói bạo sao đuôi rồng, hương vị thật sự là tuyệt, hắn ăn hết một hơi, thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi đều nuốt luôn, Comilla khách sạn thì triền miên chi mộng, kia nói dùng bí pháp sản xuất rượu ngon cũng là tinh khiết và thơm ngon tới cực điểm, nhưng là đầu óc của hắn trừ bỏ lưỡng đạo cực phẩm mỹ thực rượu nguyên chất, cái gì đều không có ấn tượng, hai bữa cơm kia tìm toàn bộ là vàng, hắn vô luận như thế nào hiện tại cũng nhớ không ra, một túi vàng nặng như vậy ở đâu.

Hắn với vẻ mặt vô tội hướng người nào đó nói: “Thực xin lỗi, thật sự không nhớ rõ ở nơi nào dùng.”

“Cái gì.” Ma tộc mỹ nam tử phát ra một tiếng như rồng ngâm, kêu thảm thiết: ” Vàng của ta, ta yêu nhất là vàng, không có các ngươi muốn ta sống thế nào nha? ? ? ? ?”
Y Nhĩ thừa dịp Ma tộc mỹ nam tử đang vì vàng mà thương tâm nới lỏng tay, lòng hạ quyết tâm chạy trốn .

Chân còn chưa chạy được, hắn đã bị túm lấy cổ áo, gương mặt tuấn mỹ bỗng nhiên ở trước mặt hắn phóng đại.Vẻ mặt vạn phần bi thương, đôi con ngươi đen láy giờ đây lấp đầy sự bi thống tột cùng, đến mức làm cho tảng đá đều hận không thể nhảy dựng lên an ủi hắn vài câu.

“Ma tộc mỹ nam tử, ngươi muốn làm gì?” Y Nhĩ bỗng nhiên có dự cảm phi thường bất hảo.

“Ta yêu nhất chính là vàng, ta còn chưa tính sổ với ngươi mà ngươi định chạy sao?”. Vị Ma tộc mỹ nam tử, con ngươi hiện lên mục quang, trở nên thâm tình như nước ,nói xong câu hắn yêu nhất chính là vàng, đột nhiên trong tay tăng thêm mấy phần lực đạo: ” Hiện tại cư nhiên bị ngươi mang đi không thấy, ngươi liền cùng người yêu của ta bỏ đi dễ dàng vậy sao được HẢ?”

Y Nhĩ theo lời của hắn đã biết hai kiện sự, này mỹ nam tử thực yêu vàng, đã đem vàng nâng cấp đến trình độ trở thành “Vợ” mình, còn có một việc, nếu mỹ nam tử cứ thủ tái không buông ra, hắn rất có thể rốt cuộc mỹ thực cũng không ăn được . Cho nên hắn quyết định thật nhanh nói: ” Ta có thể mang vàng của ngươi trở về, trên đại lục ta chính là thần thâu, không chỉ có ngần ấy vàng ngươi còn có thể có nhiều hơn nữa “

“Thành giao.” Mỹ nam tử nghe được càng nhiều vàng đáng yêu, lập tức buông ra kiềm ngụ ở áo hắn, khôi phục thành lạnh lùng bộ dáng, cao ngạo nói: “Còn có ta kêu Long, không phải là cái gì Ma tộc mỹ nam tử, về sau không được gọi sai , ta hiện giờ còn đang bị đám kị sĩ phía sau truy đuổi, ngươi tên là gì, làm sao có thể gặp, thủy hai hệ ma pháp, chẳng lẽ thánh ước đại lục đã muốn mở ra đến tiểu thâu nhỏ bé cũng có thể là ma pháp sư sao?”

Mỹ nam tử biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm cho Y Nhĩ hoài nghi này mỹ nam tử làm như vậy thật là khủng bố như mục đích chính là làm cho hắn trả tiền lại, Y Nhĩ không khỏi lại vì mình bất hạnh thương tâm, xem ra hắn trước mắt thoát không được không chỉ có ái tài hơn nữa lời nói ác độc, cho dù như thế, Y Nhĩ vẫn là hảo tính tình nói: “Ta gọi là Y Nhĩ, không phải ma pháp sư, nhưng trời sinh hội cửu hệ ma pháp.”

“Trời sinh ban cho liền cửu hệ ma pháp, ngươi nói ngươi là ma pháp sư thật sự là thần tượng tinh linh vương, cái kia lão già này sớm đã chết, ngươi nếu là tinh linh vương, ta còn là ma vương .” Long rất là khinh bỉ nói.

Y Nhĩ cười hắc hắc, mặc kệ Long tin hay không, hắn quả thật trời sinh ban cho cửu hệ ma pháp, về phần có phải hay không tinh linh vương, giống Long nói thì tinh linh vương đã sớm chết, ngươi nhìn thấy sống qua hơn ba ngàn tuổi chính tinh linh sao?

Hắn thân tình vỗ vỗ Long đề nghị, : “Chúng ta đi uống rượu.”

Hai người lúc này mới rời đi, hướng cái trấn nhỏ phía trước xuất phát.

Nằm trên mặt đất, tên cường đạo béo lùn đợi khi bọn họ rời đi, mới lăn lông lốc một tiếng theo trên mặt đất đứng lên, hướng cường đạo tổng công đoàn, nơi Na-mi-bi-a chạy tới, trên đại lục đệ nhất thần thâu, cùng chuyên môn cướp bóc cường đạo, đại lục cực mạnh cường đạo — Long liên thủ, tin tức này rất chi là chấn động , về phần nghe được Long là ma tộc, cùng Y Nhĩ hội cửu hệ ma pháp, còn có diện mạo bọn họ, hắn thông minh lựa chọn quên đi, nhìn xem bên chân là hai cái miệng núi lửa, hắn còn không nghĩ muốn ngày sau bị khủng bố bởi hai người.

Bất quá, Y Nhĩ cùng Long đang bị truy nã, lại thông qua cường đạo công hội ở các công hội truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người cảm thấy bất an, Y Nhĩ nguyên lai bị truy nã với giá trị con người là 1 triệu cái kim tệ, Long giá trị con người cũng là 1 triệu kim tệ, hai cái liên thủ, giá trị con người dâng lên thập bội, hai người cộng lại là hai mươi tỷ.

Long biết được tin tức này thì thiếu chút nữa nhịn không được đi tự thú, nhưng nhìn gặp Y Nhĩ có thể nói như là có gà đẻ trứng vàng,hắn buông tha cho cái ý tướng đi đầu thú hồi nãy, bất quá hai mươi tỷ mà thôi…(_.._,hai mươi tỷ ít quá hả anh), Y Nhĩ đi thoáng chốc đã trở lại.

Y nhĩ đưa cho hắn vàng,hắn thiếu chút nữa bay lại mà hôn .

Lúc sau, Y Nhĩ rất là uyển chuyển đưa ra ý tưởng hai người mỗi người đi một ngả, hắn giương mắt nhìn trừng trừng Y Nhĩ, cùng Y Nhĩ một chỗ so với cướp bóc mười đạo tặc tập đoàn còn hơn nhiều, hắn làm sao có thể để cho để cho mỏ vàng chạy ly khai khỏi mình được cơ chứ.

“Là bọn hắn.” Đang lúc Long cười đến rực rỡ nhất thì một đám cầm nông cụ dưới sự chỉ đạo của trưởng trấn, chậm rãi đưa hắn cùng Y Nhĩ vây lên.

TTMCQ – 6 + 7

6、

Đến ngày tụ họp, Trương Tử Minh rốt cuộc vẫn là đi một mình. Tiết mục thì vạn năm như một, đầu tiên cả đám kéo nhau đi ăn lẩu, sau đó đến phòng KTV đã đặt trước, cao giọng rống một hồi.

Trương Tử Minh vốn dĩ ca hát không tốt lắm, cho nên vào những thời điểm như thế này, cậu đều núp trong góc sofa, tự mình chơi điện thoại. Lúc bưng trái cây lên, chợt có người nhắc tới tên Từ Hâm, vì vậy Trương Tử Minh lập tức vễnh tai cẩn thận lắng nghe ……

“Nghe nói năm ngoái cậu ta bị tai nạn giao thông mà chết, thật đáng tiếc ……”

Không thể nào!

Trong nháy mắt, Trương Tử Minh cảm giác trái tim như thể đã ngừng đập.

Nhất định là mình nghe lầm, nhất định là như vậy!

Cậu cố nén dự cảm đáng sợ đang hình thành trong đầu, làm bộ như không biết chuyện gì vươn người qua hỏi: “Tai nạn giao thông? Các cậu đang nói ai vậy?”

“Cậu vẫn chưa biết sao? Chính là hotboy trong lớp chúng ta, Từ Hâm đấy! Ể, tai nạn hình như xảy ra ở ngã tư đường ngay chỗ chung cư cậu sống……” Người bạn học cũ rành mạch trả lời.

Trong đầu Trương Tử Minh ‘bùm’ một tiếng nổ tung, mọi âm thanh xung quanh cậu đã không thể nào nghe được nữa ……

Từ Hâm ……Từ Hâm chết? Bị tai nạn giao thông mà chết?!

Điều này sao có thể!

Rõ ràng mỗi ngày mình đều vui vẻ ở cùng cậu ấy mà!

……

Trương Tử Minh thất hồn lạc phách rời khỏi phòng KTV, dùng đôi tay run rẩy nhấn số điện thoại của Từ Hâm, nhưng thủy chung vẫn không gọi được.

“Dạ dày em không tốt, đừng uống quá nhiều rượu, anh có làm canh giải rượu để trong tủ lạnh, trước khi đi ngủ nhớ phải uống đó, nếu không sáng hôm sau lại nhức đầu ……”

Buổi tối lúc ra khỏi nhà, Từ Hâm rõ ràng còn hôn lên trán cậu căn dặn như vậy. Lúc ấy, Trương Tử Minh đã nghĩ rằng, dù sao cũng có Từ Hâm bên cạnh, nếu bản thân mình quên vẫn còn hắn nhắc nhở cho nên cũng không quá bận tâm, bây giờ nhớ tới mới phát hiện Từ Hâm chắc chắn là muốn chuẩn bị rời đi ……

Bởi vì biết tối nay sẽ uống rượu, Trương Tử minh không có lái xe tới đây. Vội vàng ngoắc một chiếc Taxi gấp gáp quay về nhà, nhưng là cậu gõ cửa hồi lâu đều không có ai đáp lại.

Cảm giác bất an mãnh liệt cuồn cuộn kéo tới, lúc vừa nghe tin Từ Hâm đã chết, trong lòng Trương Tử Minh thật sự rất sợ hãi, cậu không phải sợ Từ Hâm biến thành quỷ, mà là lo lắng nhân quỷ không chung đường, cậu và hắn cuối cùng sẽ không cách nào ở cạnh nhau ……

Trương Tử Minh cuống quýt móc chìa khóa ra mở cửa.

“Từ Hâm! Từ Hâm ……” Lục tung cả gian phòng cũng không nhình thấy hắn. Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ Hâm, hắn từng bảo mình sống trên lầu 24, Trương Tử Minh liền vội vàng đi đến thang máy.

Nhấn chuông xong, ra mở cửa là một người phụ nữ.

“Cậu tìm ai?”

“Tôi tìm Từ Hâm, cậu ấy có ở nhà không?” Trương Tử Minh lòng nóng như lửa đốt, không ngừng nhìn vào bên trong phòng.

“Từ Hâm? Không quen, cậu tìm nhầm nhà rồi.” Nói xong liền đóng cửa lại.

“……” Khó trách trước kia mình nói muốn đi nhà Từ Hâm xem một chút, cậu ấy luôn lấy đủ loại lí do để khỏa lấp, thì ra nhà cậu ấy căn bản không ở nơi này, vậy ……

Trương Tử Minh đầu choáng mắt hoa quay lại gian phòng chung cư của mình, đột nhiên nhớ tới lời nhắn nhủ của Từ Hâm tối nay, cậu vội vàng vọt tới phòng bếp mở tủ lạnh ra, ánh vào mắt là một tờ giấy bị đè dưới chén canh cá……

Tử Minh :

Thật xin lỗi …… Em đã biết rồi đúng không? Đêm đó, anh vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ đến thăm em một chút, nhưng…… Thật lòng không bỏ xuống được, tình cảm nhiều năm dành cho em anh vẫn một mực chôn trong đáy lòng, anh biết bây giờ có nói gì cũng đã là quá trễ.

Trong khoảng thời gian được ở bên cạnh em, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc, anh thật hy vọng bản thân vẫn còn sống ……

Dọa em rồi sao? Tử Minh, đừng sợ anh được hay không? Anh cũng sắp đi đầu thai rồi……

Còn nhớ những năm học Phổ thông, em luôn xa xa đi theo sau lưng anh, lúc anh làm bộ như lơ đãng xoay người chạm phải ánh mắt em, em rất nhanh liền xoay đầu sang hướng khác …… Tha thứ cho sự ngốc nghếch lúc đó của anh nhé, mãi đến khi chúng ta xa cách anh mới bắt đầu thấu hiểu và cũng từ lúc ấy vẫn một mực nhớ đến em……

Em xem, anh chính là người nhát gan ích kỷ như vậy, chỉ đến khi chết rồi mới dám thổ lộ hết lòng mình……

Tử Minh, anh yêu em.

“Từ Hâm! Đồ khốn kiếp! Anh trở về ngay cho tôi!” Hai mắt Trương Tử Minh đỏ bừng, tay siết thật chặt mảnh giấy, vốn tưởng rằng đã chạm được vào hạnh phúc ai ngờ cuối cùng chỉ là phút mơ mộng thoáng qua rồi biến mất, trên thế giới có điều gì so với điều này càng tàn nhẫn hơn không?!

………

 

 

7、

Từ Hâm hoàn toàn biến mất, ngay cả những đồ dùng hằng ngày của hắn cũng không thấy tăm hơi. Trương Tử Minh cơ hồ mỗi đêm đều thấy ác mộng, chỉ cần mơ đến tình cảnh Từ Hâm đột nhiên rời đi cậu đều hốt hoảng giật mình tỉnh giấc. Có phải mọi chuyện vốn dĩ chỉ là…. một giấc mộng hay không? Bây giờ là lúc cậu tỉnh mộng? Nhưng lá thư trong tay lại như thể khẳng định rằng, Từ Hâm rõ ràng đã từng đến bên cạnh cậu……

Những ngày sau đó, Trương Tử Minh dần dần trở nên hoảng hốt, buổi tối không tài nào yên giấc, chỉ cần có chút động tĩnh ngoài cửa sổ, cậu sẽ mở choàng đôi mắt, sau đó chạy đi mở cửa sổ xem có phải Từ Hâm đã trở lại hay không? Nhưng kết quả đều là sự thất vọng hết lần này đến lần khác.

Rất nhanh liền qua nửa năm ……

Hôm nay lại đến ngày 15 tháng 7, Trương Tử Minh một người lặng lặng đến ngã tư đường đốt cho Từ Hâm chút tiền giấy. Lúc trở về, xuyên qua bãi đậu xe dưới đất, cậu quyết định ngồi thang máy lên lầu, trong lòng không chút sợ, nhưng mà lần này lại chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Trương Tử Minh nằm trên giường, nghĩ thầm, Từ Hâm có phải đã đầu thai rồi hay không? Nếu như vậy, hắn khẳng định đã sớm quên cậu rồi. Nhưng là, cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng ……

Nửa đêm, bên ngoài chợt nổi gió lớn, gió đập vào mặt kính vang lên những tiếng rầm rầm, nghe như thể tiếng oán khóc của quỷ hồn dưới địa ngục. Trương Tử Minh vội vàng bật người rời giường đi mở cửa sổ, nhưng ngoại trừ những chiếc xe thỉnh thoảng qua lại cậu vẫn không thấy có gì khác lạ, trong lòng không khỏi có chút mất mác……

“Cốc cốc ……” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình.

Là ai?!

Trương Tử Minh rất muốn mở miệng hỏi, nhưng là nhịp tim cậu càng lúc càng nhanh, cổ họng giống như bị thứ gì chặn ngang, ngắc ngứ không thành tiếng, cậu cẩn thận bước đến mở cửa ……

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Từ Hâm, Trương Tử Minh cuối cùng nhịn không được nữa hét lớn: “Anh không phải đi đầu thai rồi sao?!”

Từ Hâm vội vàng tiến lên ôm lấy Trương Tử Minh, mặc cho cậu lung tung giãy giụa nhất định không chịu buông tay, một giọt nước bất chợt trượt vào trong cổ, hắn ngẩn người, nhẹ giọng an ủi: “Tử Minh, đừng khóc……”

Người trong ngực rốt cục tạm thời an tĩnh lại.

“Anh đây không phải là không bỏ được em sao …… cho nên mới đồng ý làm quỷ soa không công cho địa phủ mười năm.” Không đợi Trương Tứ Minh hỏi, lại tiếp tục giải thích, “Lúc trước, sau khi rời đi anh bị quỷ soa bắt được không cho phép anh vất vưởng trên dương thế nữa, thật vất vả đợi đến ngày Quỷ môn quan mở ra cũng là ngày làm việc đầu tiên, anh liền lập tức trở về.”

“……” Trương Tử Minh cảm giác mình giống như có điểm nghe không hiểu, bất quá Từ Hâm có thể trở lại quả thật quá tốt.

Từ Hâm dụi dụi đầu vào bả vai Trương Tử Minh, sau một lát, mới ấp a ấp úng nói: “Cái đó, Tử Minh …… sau này em nhớ phải đốt giấy tờ vàng bạc nhiều nhiều một chút để nuôi anh nha……”

“……Đồ khốn!” Nghe vậy, Trương Tử Minh nãy giờ vẫn không lên tiếng bất chợt dùng tay đẩy Từ Hâm ra, cười mắng: “Tối nay, em đốt nhiều tiền giấy như vậy anh không nhận được sao?! Ngày mai có cần em đốt một chiếc Iphone cho không?”

“……” Từ Hâm thấy Tử Minh nở nụ cười trong lòng rốt cục hoàn toàn yên tâm, vui vẻ nói: “Được đó, nhớ đốt cả xe, cả nhà nữa nha bà xã đại nhân của anh.”

“……”

……

Buổi chiều ngày hôm sau, trong phòng bảo vệ chung cư chợt có người hỏi: “Tiểu An đâu? Giờ này mà vẫn chưa tới sao?”

“Ồ, cậu ta nghỉ việc rồi.”

“Tại sao?! Cậu ta mới được nhận vào ngày hôm qua mà?”

“Cái này tôi cũng không rõ, sáng nay người nhà cậu ta gọi điện thoại, bảo rằng cậu ta cứ luôn miệng lẩm bẩm có quỷ, có quỷ, nhất quyết không chịu đi làm.”

“Chậc! Không phải trực một đêm thôi sao? Nhát gan như vậy, có cái đại đầu quỷ a.”

Từ Hâm trùng hợp đi ngang phòng bảo vệ nghe thấy, thuận miệng hỏi người bên cạnh: “Tử Minh, em xem đầu anh thật sự rất lớn sao?”

“Không lớn bằng kê kê của anh!” Trương Tử Minh tối hôm qua bị Từ Hâm làm đến mức mềm nhũn cả tay chân, vì vậy tức giận trào phúng nói. Lời vừa ra khỏi miệng mới đột nhiên phát hiện hai người bảo vệ trong phòng đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, nhớ lại câu nói vừa rồi, cậu xấu hổ đỏ bừng hai má, gia tăng tốc độ nhanh chóng rời đi ……

“Tử Minh, chẳng lẽ ……em nghĩ cái kia? Khẩu vị của em nặng thật!”

“Câm miệng! Đè em cả một đêm, anh còn chưa cảm thấy thoả mãn?”

“Chưa thoả mãn, chưa thỏa mãn chút nào”

“Cút!”

……

Hai người bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau, bất chợt phát hiện hình như mình đã hiểu gì đó ……

END