TTMCQ – 4 + 5

  • 4、

    Kinh hỉ là loại chuyện không ai đoán trước được, nó luôn tới một cách rất bất ngờ, có lúc là do người khác cố ý tạo ra cho bạn, có lúc là sự trùng hợp vô tình. Ví dụ bạn để ý thứ gì đó đã thật lâu nhưng vẫn chưa có điều kiện đạt được, mà chuyện ấy bạn chưa kể với ai cả, bỗng dưng có một ngày bạn nhận được món quà sinh nhật từ người nào đó, mở giấy gói ra lại phát hiện quà tặng chính là món đồ bạn ao ước đã lâu, sự hưng phấn kích động lúc ấy có lẽ chỉ có người đã trải qua mới có thể thấu hiểu.

    Kể từ đêm hôm đó, tần suất gặp mặt giữa Trương Tử Minh và Từ Hâm ở thang máy càng lúc càng nhiều, cộng thêm cả hai từng là bạn thời Trung học, vì vậy việc viếng thăm nhau cũng trở nên thường xuyên hơn, sự xuất hiện của Từ Hâm trong nhà cậu dường như cũng trở thành một điều rất tự nhiên.

    Trương Tử Minh cảm thấy, những ngày có thể nhìn thấy Từ Hâm là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống buồn tẻ của mình, mặc dù bọn họ chẳng qua vẫn là bằng hữu mà thôi, còn chưa thể đạt tới loại quan hệ thân mật cậu hằng mơ ước. Bất quá, chuyện gì cũng phải biết thỏa mãn, nếu ôm ấp quá nhiều tham vọng, chỉ sợ cuối cùng mọi thứ đều sẽ tuột khỏi tầm tay……

    Thứ sáu tuần này sau khi tan việc, Trương Tử Minh lại đến Gay bar kia, vẫn gọi một ly nước đá như cũ.

    Ngồi không bao lâu, trong quán chợt xuất hiện một người đàn ông, người nọ sau khi nhìn thấy cậu liền cất bước hướng về nơi này ……

    “Từ, Từ Hâm ……” Nam nhân vừa xuất hiện, Trương Tử Minh liền biết đấy là ai, nhưng bây giờ muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi.

    Mọi người chung quanh khó hiểu liếc Trương Tử Minh một cái, cậu nghĩ rằng do mình nói quá lớn tiếng liền nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại đến đây?!” Nơi này là Gay bar a!

    “Cậu có thể đến, tại sao tớ lại không?” Từ Hâm cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh Trương Tử Minh.

    “Tớ …… tớ ……” Tớ là Gay, đến Gay bar là chuyện bình thường! Chẳng lẽ cậu cũng là?! Trương Tử Minh khẩn trương đến mức tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng cậu vẫn không dám mở miệng hỏi.

    “Tớ cũng vậy.” Từ Hâm giống như nhìn thấu nghi vấn của cậu, thản nhiên thừa nhận, tiếp theo lại lập tức quăng ra một trái bom nguyên tử, “Chẳng lẽ cậu không nhìn ra gần đây tớ đang cố gắng theo đuổi cậu sao?”

    “……” Làm ơn đi! Cậu sao có thể nhìn ra được?! Cậu cứ nghĩ rằng Từ Hâm tặng hoa, xuống bếp nấu ăn, mời cậu đi xem phim…… Những thứ đó chỉ nhằm mục đích tăng tiến tình bạn giữa hai người mà thôi! Lén lút thầm mến hắn, cậu đã thấy mình rất vô sĩ, sao có thể còn dám tự mình đa tình suy nghĩ nhiều như vậy a?!

    Từ Hâm không đợi Trương Tử Minh trả lời, đột nhiên dùng tay nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại gần, không nói gì liền hôn lên.

    Đại não Trương Tử Minh nhất thời đình chỉ hoạt động, mặc cho đối phương dùng đầu lưỡi lạnh như băng cạy mở hàm răng của mình, thẳng tắp trườn vào trong……

    “Cậu Trương, cậu Trương? Cậu say rồi sao? Cần tôi gọi xe giúp cậu không?” Trương Tử Minh là khách quen ở đây, phục vụ trong quán đa phần đều biết mặt cậu, mới vừa rồi phục vụ viên Tiểu Triệu đã sớm nhìn thấy một mình cậu ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, bây giờ còn không ngừng lắc lắc đầu, nghĩ rằng có thể do cậu uống say rồi, vì vậy hảo tâm tâm tới hỏi một chút.

    Từ Hâm đột nhiên nới lỏng tay, ngoan ngoãn ngồi trở về vị trí cũ, như thể từ nãy đến giờ hắn không làm gì hết.

    Trương Tử Minh mơ mơ màng màng, mãi đến lúc phục vụ viên hỏi lại lần nữa, cậu mới từ từ trả lời: “Tôi không say ……” Cậu uống là nước đá, chứ đâu phải là rượu.

    Chợt nhớ lại trước mặt nhiều người như vậy mình lại cùng Từ Hâm ôm hôn, Trương Tử Minh thoáng chốc mắc cỡ mặt mũi đỏ bừng, nói: “Không cần để ý đến tôi, tôi có thể tự trở về được, cám ơn.” Nói xong liền trả tiền, cũng không quan tâm Từ Hâm bên cạnh, chạy như bay ra khỏi quán bar.

    Trương Tử Minh một hơi chạy đến nơi mình đỗ xe,Từ Hâm cũng vừa lúc đuổi theo kịp, hắn kéo cậu lại hỏi: “Cậu chạy làm gì?”

    “Tớ, tớ ……” Đại não Trương Tử Minh vô cùng hỗn loạn …… Đúng vậy! Cậu cần gì phải bỏ chạy chứ?!

    “Ể? Cậu vẫn chưa trả lời tớ đấy.” Từ Hâm giơ tay lên xoa xoa đầu Trương Tử Minh, chậc, vẻ mặt ngơ ngác, ngốc nghếch của cậu lúc này quà thật rất đáng yêu.

    “Hả? Vấn đề gì?” Lực chú ý của Trương Tử Minh rất nhanh bị dời đi.

    “Tớ thích cậu, cậu đồng ý hẹn hò với tớ không?”

     
  • “……” Hẳn là …… không người nào có thể cự tuyệt lời tỏ tình của đối tượng mình đang trộm thích đi?! Mặc dù hết thảy mọi chuyện xảy ra một cách rất đột nhiên, nhưng nếu như mình cứ tiếp tục do do dự dự, như vậy xem chừng cũng không hay lắm, cậu đã sớm không phải là tên quỷ nhát gan trước kia nữa rồi……Vì vậy Trương Tử Minh khe khẽ gật đầu, coi như đã đồng ý.

    Giây tiếp theo vòng eo lập tức bị Từ Hâm ôm chặt, trên môi truyền đến cảm giác lành lạnh tê dại, sau đó cả hai cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.

    Bóng đêm rất đẹp, ánh trăng ve vuốt hai thân ảnh đang ôm hôn bên cạnh chiếc xe đậu ven đường. Nhưng, trên mặt đất lại chỉ có một cái bóng ……

     

    5、

    Từ khi hai người chính thức hẹn hò, cuộc sống của Trương Tử Minh cũng không có sự thay đổi gì quá lớn, trừ việc Từ Hâm thỉnh thoảng làm chút hành động thân mật với cậu. Thật ra thì, nhiều lúc tình yêu phải có sự dũng cảm, chỉ cần một trong hai người đồng ý cho nhau cơ hội liền có thể dễ dàng đánh vỡ bức tường ngăn cách bấy lâu.

    Chỉ chớp mắt, hai người đã trải qua khoảng thời gian nửa năm ngọt ngào ……

    Vừa bước vào đầu xuân, Trương Tử Minh chợt nhận được tin nhắn của cậu lớp trưởng năm hai Trung học, bảo là muốn tổ chức một buổi gặp mặt bạn học cũ. Trương Tử Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tham gia, dù sao đã lâu không gặp nhau rồi, đến đó trò chuyện tí cũng không tệ, nghĩ tới đây, cậu liền chạy vào phòng bếp hỏi Từ Hâm có muốn đi hay không?

    Ai ngờ Từ Hâm nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, dao xắt rau trong tay cũng không cẩn thận mà rơi xuống, hồi lâu hắn mới thấp giọng trả lời: “Anh, không đi ……”

    “Tại sao?” Trương Tử Minh có chút ngoài ý muốn, chiếu theo tính cách hòa đồng của Từ Hâm trước kia, nhìn kiểu nào cũng không giống như một người sẽ chán ghét các buổi tụ hội.

    “Hôm đó có chút việc ……” Từ Hâm thuận miệng đưa ra lý do, thấp thỏm xắt rửa thức ăn, đột nhiên như nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng lắm, hắn lập tức khẩn trương hỏi: “Tử Minh, em muốn đi sao?”

    “Ừm ……Em muốn đi xem một chút.”

    Từ Hâm hé miệng, thấp giọng nói: Nhất định ……phải đi sao?”

    “Ách, sao vậy?” Trương Tử Minh lúc này mới chậm chạp phát giác Từ Hâm giống như có điểm không ổn.

    “Không có, không có gì …… Em ra phòng khách xem Tivi đi, thức ăn cũng sắp xong rồi.”

    “Ừm ……” Trương Tử Minh tiến tới bên cạnh Từ Hâm, hôn nhẹ lên má hắn một cái, sau đó cười hì hì chạy ra khỏi phòng bếp.

    “……” Má trái Từ Hâm dần dần nóng lên, thở dài một tiếng, trong lòng có điểm ngọt ngào cũng có chút bi thương. Xem ra, có một số việc cuối cùng vẫn là tránh không được ……

TTMCQ – 1 + 2 + 3

1

Dạo này, Trương Tử Minh đang bị một con quỷ bám theo!

Nhưng chính cậu cũng không biết, mọi chuyện phải trở lại buổi tối thứ sáu tuần trước……

Hôm đó, sau khi tan việc, Trương Tử Minh theo thường lệ đi đến Gay bar quen thuộc, ở đây hoàn cảnh không tệ, không khí cũng khá tốt cho nên những lúc có thời gian rảnh rỗi cậu đều đến ngồi một hồi. Bởi vì chốc nữa còn phải lái xe về nhà vì thế cậu cũng không gọi gì nhiều, chỉ uống một ly nước đá mà thôi.

Lúc ra khỏi quán bar, ngoài trời đang lắc rắc mưa phùn, Trương Tử Minh chạy xe đến bãi đỗ dưới hầm ngầm nơi mình ở thì đã gần quá nửa đêm. Trong bãi đỗ xe có chút âm lãnh, gió không biết từ phương nào thổi tới, lạnh đến mưc khiến cậu rùng mình. Mặc dù dưới hầm ngầm vẫn đầy đủ ánh đèn, chiếu sáng khắp khoảng không gian rộng lớn, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, vội vàng tăng tốc bước tới trước thang máy, chuẩn bị ấn nút lên tầng trên.

Ở dưới này là tầng -1, mà phòng Trương Tử Minh lại ở tầng 12. Ấn nút xong, cửa thang máy từ từ khép lại, Trương Tử Minh yên lặng đứng chờ thang máy đi lên, nhưng rất lâu sau đó vẫn không có động tĩnh gì, con số trên bảng điện tử không chút biến hóa. Bất chợt, cửa thang máy mở ra ……

Trương Tử Minh nhìn cánh cửa của bãi đỗ xe, trong lòng hơi kinh ngạc, ngỡ rằng lúc nãy mình quên không nhấn nút vì vậy lại dùng sức nhấn xuống một cái, cửa thang máy đóng lại.

Mặc dù chỉ cần vài phút thôi, nhưng cậu có cảm giác dường như mình đã đợi rất lâu rồi, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc cành nhanh.

Lúc này, cửa thang máy lại đột nhiên mở ra……

Trương Tử Minh định thần nhìn xem, phát hiện bên ngoài vẫn là bãi đỗ xe! Cơ thể cậu run lên, tay điên cuồng nhất nút, nhưng thang máy chính là không chịu đi lên ……

Trương Tử Minh luống cuống chạy khỏi thang máy, nhìn thang bộ tối đen phía bên trái, lại quay sang nhìn chiếc thang máy còn lại, tính toán một chút, liền quyết định chạy vào thang máy, vừa run rẩy nhấn nút, vừa không ngừng nói với mình chắc chắn chiếc thang máy vừa rồi đã bị hư, thang máy bị hư, thang máy bị hư……

Trong chớp mắt, cửa thang máy lại mở ra.

Trương Tử Minh cảm thấy mình sắp bị dọa đến điên rồi, nhìn kĩ lại, mới phát hiện ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng……

Tiếp tục đọc

Chương 1

night_color_by_heise

                                              Edit : Rin x Han                                              

Beta: Tư Dao

Thánh chiến qua đi ba ngàn năm, theo lý là thiên hạ thái bình, chính là vì cái gì ở trên con đường này vẫn là lắm kẻ cướp.

Y Nhĩ hảo hảo kiểm điểm chính mình một chút, không phải hôm nay mình mặc một mảnh sam y trường bào rất đẹp sao.. Thế sao lại gặp tình huống này hả trời.

” Đả kiếp, xú tiểu tử mau đem tiền giao ra đây.”

Haiz thật là thiên địa ơi, hình tượng béo lùn cường đạo thật là tổn hại quốc gia hình tượng của cường đạo chung mà.

Y Nhĩ giả vờ lo lắng hô to anh hùng tha mạng, vẫn là ngoan ngoãn đem tiền giao ra bảo vệ tánh mạng rồi tính sau.

Bỗng trên chân trời một tiếng sét vang, đó có thể nói như là cấm chú đầy lực sát thương, bình định một mảnh cây cối xung quanh bay đến dưới chân tên cướp béo lùn, đem hắn dọa sợ tới mức tiểu ra quần.

Y Nhĩ há to mồm ra, nhìn theo hướng phát ra âm thanh khi nãy ,một thanh ảnh chậm rãi xuất hiện, một thân nam tử vận y phục võ sĩ màu đen, mái tóc dài, anh tuấn tựa như trong mộng của các thiếu nữ, cao ngất giống như áo lâm thất tư sơn, đôi con ngươi ngăm đen thâm trầm như hắc diệu thạch, mũi giống như khắc La Đắc Tây Á đại sư điêu khắc, môi mỏng khẽ nhếch lộ ra nét kiên nghị, cái cằm như cổ đế quốc giác đấu sĩ, nam tử này trên người toát lên vẻ lãnh khốc cùng đẹp trai, đôi mắt đen thẳm ấy thật là rất lạnh khốc cùng rất tuấn tú khí, nam tử nhìn gã cường đạo béo lùn nói:

” Đả kiếp, xú tiểu tử mau đem tiền giao ra đây .”(=.=”)

Cái cằm Y Nhĩ như muốn rơi xuống đất, mỹ nam tử ôi cái tư thế ấy… Thật sự là, thật sự là…

Con mẹ nó, thật sự là siêu cực lãnh khốc cùng đẹp trai! ( Mê giai vừa thôi chứ, you đang bị cướp mà còn…)

Bất quá gương mặt kia dường như có vài phần nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua .

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là thế gian nực cười, cường đạo lại gặp cường đạo, mà đã thế lại tiếp tục gặp thêm một tên cường đạo nữa.

Tiếp tục đọc

Chiếc gương của quỷ hút máu

4

Chiếc Gương Của Quỷ Hút Máu

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Editor: Han

Thể loại: Đoản văn đam mỹ, nam x nam, 1 x 1 

Note: 

Chưa có sự đồng ý của tác giả

Bản edit không đảm bảo đúng 100%.

+ Bản raw lấy từ đây.

4

Không đợi Phùng Tường tỉnh dậy, Miller đã biến mất ngay tại chỗ.

Đùa chắc! Nếu Phùng Tường tỉnh dậy mình chắc chắn sẽ bị đập tan tành. Mặc dù với ngàn năm đạo hạnh của mình, tự chữa trị không tính là chuyện quá khó khăn, cơ mà cũng mất sức a, không bằng thừa dịp ‘Lưu chi đại cát’ nhanh chóng đánh bài chuồn.

Mấy ngày trước, Miller nổi hứng trêu đùa, thành công tác hợp một mối lương duyên, nói thế nào cũng nên thật cao hứng mới đúng, nhưng vẻ mặt nó lúc này lại u u buồn buồn, dáng vẻ bí xị không vui.

Tiếp tục đọc

Trong gương có người

3

Trong Gương Có Người 

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Editor: Han

Thể loại: Đoản văn đam mỹ, nam x nam, 1 x 1 

Note: 

Chưa có sự đồng ý của tác giả

Bản edit không đảm bảo đúng 100%.

Bản raw lấy từ đây.

4

Hôm nay, khi Tào Kỳ tan việc về nhà liền trông thấy một chiếc gương lớn đặt cạnh cửa, họa tiết chung quanh được điêu khắc khá là phức tạp, tỉ mỉ, trông vô cùng đẹp mắt.

Cậu không khỏi dừng lại, quan sát hồi lâu, không biết là người nào đem nó bỏ ở đây, cũng không sợ bị người khác trộm mất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó mới mở cửa vào nhà.

Ngày thứ hai, Tào Kỳ tan việc về nhà, nhìn thấy tấm gương xinh đẹp hôm qua đặt dựa vào tường không biết lúc nào đã chuyển sang dựa vào cánh cửa.

Lại không nhịn được cẩn thận quan sát một chút, cảm giác chủ nhân của chiếc gương thật sự kì quái, chiếc gương xinh đẹp như vậy còn không chịu nhanh chóng mang về nhà, sau đó liền vòng qua gương đi mở cửa.

Sau khi đi vào, Tào Kỳ quỷ thần xui khiến lại trở ra, giơ tay đem chiếc gương ôm vào phòng ngủ.

Nếu như chủ nhân của chiếc gương đến tìm, thì cứ trả lại cho họ, còn bây giờ mình sẽ tạm thời bảo quản vậy, Ừm…… chẳng qua là tạm thời bảo quản thôi.

“Ai, mệt chết người!” Cái gương này đúng là nặng thật, Tào Kỳ đem gương đặt đúng vị trí xong, liền ngã vật xuống giường dạng chân thành hình chữ đại. 

Tiếp tục đọc