Phòng 103 số 45 – Chuyện thứ ba [End]

Chuyện thứ ba. Ái sát ( hạ )




Hai tay run rẩy đẩy ra cánh cửa chung cư, bởi vì chạy quá nhanh, Lục Tiểu Chu đành phải chống tay, đứng ở huyền quan hổn hển thở dốc.


“Hôm nay sao  về sớm thế?” Khương Trữ đang sáng tác, không ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc cùng trước đây giống nhau khiến Lục Tiểu Chu mê luyến.


Người mỗi ngày kề vai sát gối, sao có thế là thủ phạm giết người?


Dù biết không nên hoài nghi Khương Trữ, nhưng chức nghiệp mẫn cảm khiến Lục Tiểu Chu bắt buộc phải đặt nghi vấn, hắn cảm thấy mâu thuẫn và thống khổ vô cùng.


“Sao không lên tiếng?” Khương Trữ buông bút, lấy kính mắt xuống xoa xoa mi tâm, bộ dáng như thể sắp mệt chết rồi.


“Nga… Tiệm bánh ngọt chúng ta hay đến gặp chuyện không may.”


Khương Trữ kỳ quái hỏi:  “Chuyện gì?”


“Cậu bé có má lúm đồng tiền, anh còn nhớ chứ? Hôm qua cậu ấy bị giết.” Lục Tiểu Chu cắn chặt môi.


“A? Thật sao? Vẫn là tên sát nhân liên hoàn gây ra?” Khương Trữ biểu tình tiếc hận, “Không biết đến khi nào mới có thể kết thúc chuyện này, hoành hành quá mức khiến mọi người đều bất an… Em dạo này công tác chắc hẳn cũng rất cực khổ.”


Lục Tiểu Chu thay dép trong nhà, tim đập  phá  lệ cấp tốc: “Ừm… Nếu có thể sớm bắt được hung thủ thì tốt rồi. À, khoảng sáu giờ chiều hôm qua, anh đã đi đâu vậy ?”


“Anh ở trong hoa viên chung cư tản bộ tìm linh cảm a, không phải mỗi ngày ăn cơm xong chúng ta đều làm như thế sao? Em về trễ, cho nên hôm qua anh đành phải đi một mình.” Khương trữ vỗ nhẹ đầu của hắn, “Đừng nói là phá án quá lao lực nên trí nhớ cũng giảm xuống nhé?”


Lục Tiểu Chu thở ra một hơi, thoải mái cười: “Em thật sự quên mất. Hắc hắc.”


“Đừng cười ngây ngô nữa, bây giờ anh đói bụng, hôm nay đến phiên em làm cơm đó.


“Tuân lệnh sếp!”


Hai người giống như hằng ngày vậy, ăn xong cơm liền cùng nhau tản bộ, sau đó về nhà vừa ăn trái cây vừa xem TV, cuối cùng là tắm rửa, làm tình, rồi đi ngủ. Chỉ là hôm nay Khương Trữ tựa như không quá yên lòng, qua loa trừu động vài cái trong thân thể Lục Tiểu Chu liền nhanh chóng cao trào, sau đó anh đỏ bừng mặt, buồn bực chui vào chăn làm mình làm mẩy. Lục Tiểu Chu cảm thấy như thế rất đáng yêu, đem Khương Trữ từ trong chăn kéo ra, lại dùng miệng thỏa mãn đối phương thêm một lần rồi  mới đi ngủ.


Đêm nay, Lục Tiểu Chu ngủ không hề ngon giấc, lăn qua lộn lại mấy bận mới mơ hồ đi vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt, hắn liền gặp ác mộng, không gian trong mộng đều nhuộm một màu máu đỏ rực. Một lúc sau, cảnh vật xung quanh lại biến thành một cái hẻm nhỏ âm u, hắn một mình tiến về phía trước, khi đi tiếng bước chân vọng lại giữa bốn bức tường, nghe rất đáng sợ.


“Khương Trữ? Khương Trữ?” Hắn gọi tên của anh.


Sau đó, hắn trông thấy.


Người hắn yêu say đắm đang cầm trong tay một thanh thiết chùy, bên chân anh nằm một người. Lục Tiểu Chu vô thức tiến lại gần, càng ngày hắn càng thấy rõ ràng, chàng trai này hắn đã từng gặp qua, là cậu phục vụ nhã nhặn trong nhà hàng lần trước.


Đầu cậu đã bị đánh nát vụn ra.


“A!”


Lục Tiểu Chu giật mình tỉnh giấc, thế nhưng phát hiện mình không hề nằm trên giường.


Vẫn con hẻm nhỏ trong mộng.


Trong tay hắn cầm thanh thiết chùy. Bên chân hắn chính là người nhân viên nhà hàng với cái đầu bị đánh nát.


Người này đã từng chạm qua bờ vai Khương Trữ.


Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, thật giống đã phát sinh qua rất nhiều lần. Bao gồm cả cậu bé có má lúm đồng tiền làm trong tiệm bánh ngọt, người mỗi lần gặp Khương Trữ đều tươi cười ngọt ngào, còn có… Còn có…


Nhớ không rõ , nhưng tất cả bọn họ đều khiến hắn căm hận.


Lục Tiểu Chu thần chí hoảng hốt, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy viết thư đã hơi hơi ố vàng, che ngay vết đập trên đầu của tử thi, tờ giấy rất nhanh bị vết máu nhuộm thành đỏ sẫm. Chẳng qua mơ hồ còn có thể thấy rõ chữ viết:

Nếu ngươi nhìn người khác, ta sẽ móc mắt hắn.


Nếu ngươi hôn người khác, ta sẽ cắt đầu lưỡi hắn.


Nếu ngươi vuốt ve người khác, ta sẽ lột da hắn.


Nếu ngươi cùng người khác thân mật, ta sẽ phế hắn. 


Nếu ngươi nhớ nhung người khác, ta sẽ đập nát đầu hắn.


Nhưng nếu ngươi yêu người khác, ta sẽ moi trái tim ngươi ăn mất.  

Sau khi nghi thức thần thánh này kết thúc.


Cốt nhục của hai ta sẽ vĩnh viễn hợp lại làm một.


Ta yêu ngươi, tin rằng ngươi cũng yêu ta như thế, người yêu dấu nhất của ta.

 


Kết thúc chuyện thứ ba

Làm đến chương này rồi mới phát hiện đã có nhà làm bộ này, đau khổ a~~~ Chẳng lẽ bỏ TOT

3 thoughts on “Phòng 103 số 45 – Chuyện thứ ba [End]

  1. nàng ơi, ta hổng hiểu? thế rốt cuộc là e thụ hay a công là hung thủ? mà nghi thức thần thánh là sao? chương này ta thất khó hiểu nhất trong 3 chương đầu á

Bình luận về bài viết này