Nhỏ giọng chút! [ Chương 11 ]

Chương11

4

 


Tiêu Thịnh một đêm ngủ không ngon, cách ngày rời nhà còn thấy cô nàng kia thân mật khoát tay Cát cảnh quan, nói cười yến yến bước ra ngoài.


Quả thực là sét đánh giữa đầu, tâm thần câu thương.


Bọn họ ……bọn họ cư nhiên qua đêm với nhau ……


Thâm tâm Tiêu Thịnh chịu đả kích thật lớn, vọt tới ngân hàng tìm đàn anh cầu an ủi.


Nguyễn Quý Đông nghe xong có chút hả hê, cười  nói: “Sớm nói với cậu rồi, yêu đương tự do là không đáng tin, thời bây giờ cái gì cũng phải lấy hôn nhân làm nền tảng, dị tính còn cần huống chi đồng tính, lúc trước cậu đồng ý gặp người anh giới thiệu, tìm hiểu rồi cùng nhau sống qua ngày có phải đơn giản hơn không? Anh thấy mọi thứ xảy ra đều do cậu quá tĩnh mịch cô đơn mà thôi. Nào, kể anh nghe đối tượng của cậu xem, có đẹp trai bằng anh không?”


“Không.”


“Vậy có xinh đẹp như cậu không?”

“Không luôn. Chờ chút, tại sao lại dùng từ xinh đẹp để nói về em? Mẹ kiếp! Em chuẩn men!”

“Hình dung từ mà thôi, đừng soi mói như vậy. Lại nói anh ta không đẹp trai bằng cậu, thế rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm nào?”

“Cơ thể rắn chắc, lồng ngực ấm áp, bờ vai vững chãi, rất có cảm giác an toàn.”

Nguyễn Quý đông triệt đệ câm nín: “Cậu có chỗ nào xứng với hai từ ‘chuẩn men’ chứ……Ngay cả thường thức cũng y hệt mấy cô bé thiếu nữ. Bỏ đi, anh sẽ giới thiệu cho cậu người có lồng ngực ấm áp hơn, bờ vai vững chãi hơn, có cảm giác an toàn hơn!”

Tiêu Thịnh buồn bả nhìn đàn anh của mình, nói: “Nếu anh tự động hiến thân, em chắc chắn sẽ rất thích.”

“Bẻ cong thẳng nam là không đạo đức đâu, đúng không? Cậu đó, đừng có ảm đạm thương tâm như vậy nữa. Anh đây mà là cong thì hai ta đã sớm lăn lộn cùng nhau rồi còn ở đây nghe cậu thổ lộ sao? Lúc ấy cậu không yêu tôi, tôi cũng nhất định đem cậu trói lại!”

Tiêu Thịnh trong nháy mắt cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Sáu giờ tối thứ sáu, Tiêu Thịnh tham gia buổi xem mắt lần đầu tiên trong đời.

Người kia vừa vào cửa Tiêu Thịnh lập tức ngây ngốc.

Dĩ nhiên, Cát Cường cũng sửng sốt.

A a a a tại sao lại là tên trực nam đáng chết này! ! !

A a a a tại sao lại là cậu trai cuồng SM này! ! !

Nguyễn Quý Đông nhìn biểu lộ của bọn họ, nghi ngờ hỏi: “Hai người có quen biết?”

“A? Ha ha, ha ha, quen quen …… biết.” Cát Cường gãi đầu, tâm thần không yên lắp bắp nói.

Người mà cậu em họ xa muốn giới thiệu cư nhiên là Tiêu Thịnh? Rõ ràng anh đã nói tiêu chuẩn của mình phải là một tiểu 0 tính tình hoạt bát sáng sủa ngây thơ khả ái nũng nịu thỉnh thoảng hơi ngốc ngốc a! Ngoại trừ sáng sủa ra, chẳng còn đặc điểm nào Tiêu Thịnh có thể đáp ứng cả. Em họ chắc chắn bị lớp vỏ bên ngoài của cậu ta lừa rồi.

Em gái đi bên cạnh thân thân thiết thiết kêu một tiếng anh họ, thấy hai người đã quen biết, hỏi cũng không hỏi liền lôi kéo Nguyễn Quý  Đông đi gọi thức ăn.

Tiêu Thịnh nhìn chằm chằm Cát Cường, hỏi: “Cô gái đó là……”

“Là em gái của tôi!” Cát Cường phản xạ có điều kiện nhanh chóng trả lời.

“À~” Tiêu Thịnh đẩy đẩy kính mắt, ý vị thâm trường nhìn đối phương. 

Cát Cường hơi run lên, có điều không phải vì sợ mà là do quá kích động.

Anh phát hiện lập trường của mình quả thực không kiên định, thân là một nhân viên cảnh vụ, thế nhưng lại muốn có quan hệ thân mật khăng khít với tội phạm……

Dáng vẻ châm trà của Tiêu Thịnh ưu nhã vô cùng, có sức mạnh khiến ai thấy cũng phải động tâm.

Được rồi, đây không phải là lần đầu tiên anh động tâm, Cát Cường lấy tay đè chặt lồng ngực, lầm bầm mặc niệm, quen thì tốt rồi quen thì tốt rồi, ngày mai dọn nhà ngày mai dọn nhà.

Cát Cường không nói cho em họ mình biết Tiêu Thịnh chính là người hàng xóm cách vách, cô em họ của anh lại khá vụng về trong chuyện phân biệt giọng nói, cho nên cũng không nhận ra có gì khác lạ.

Bên này, Tiêu Thịnh trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, quỷ dị đến mức khiến Nguyễn Quý Đông hoàn toàn ngơ ngác.

Cô gái duy nhất trong nhóm, nói:  “Nếu đã quen biết, không cần thiết phải dài dòng giới thiệu nữa, ngày mai em phải trở về rồi, không biết khi nào mới có thể gặp các anh lần nữa, đi hát Karaoke đi!”

Cả đám kéo nhau đến KTV……

Mướn một gian phòng, lại gọi thêm nước uống, bánh trái.

Cô em gái là mạch phách, chọn xong bài hát cô liền giao cho Nguyễn Quý Đông một nhiệm vụ lớn lao: Chuốc say hai tên kia, nhanh chóng biến gạo trắng thành cơm dẻo. 

Nguyễn Quý Đông ngoan ngoãn làm theo.

 

Đối với bia rượu, Tiêu Thịnh chưa bao giờ cảm thấy sợ, không biết là do di truyền hay là do uống riết rồi quen, mười bốn tuổi cậu đã tung hoành trên bàn nhậu, ngàn chén không say, ba Tiêu mỗi lần hẹn gặp đối tác mà mang theo con trai, kết quả cuối cùng đều là ca khúc khải hoàn trở về.

 

Sau đó, khi Tiêu Thịnh suýt tí nữa thì trượt Đại học, mẹ Tiêu rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu trách cứ ba Tiêu, đem nguyên nhân Tiêu Thịnh học không tốt đổ hết cho bia rượu.Thậm chí sau một lần xem tin tức lá cải trên báo xong, mẹ Tiêu lại lầu bầu oán trách tính hướng Tiêu Thịnh thay đổi đều do chất cồn gây hại ……

 

Tiêu Thịnh rất muốn nói, lúc cậu chưa biết đến mùi rượu cũng đã thường thường nhìn lén JJ nhỏ của các bạn trai cùng lớp rồi.

 

Lạc đề, kéo trở lại thôi.

 

Cát Cường xuất thân từ trường cảnh sát chính quy, đừng nói là rượu, ngay cả thuốc lá anh cũng rất ít khi đụng tới, vì vậy tửu lượng của anh thật sự rất kém.

 

 Kết quả anh say, Tiêu Thịnh vẫn tỉnh.

 

Tiêu Thịnh nhếch nhẹ khóe môi, nói: “Đàn anh, em đưa anh ấy về, anh đưa em gái ảnh về.”

 

 Dây tơ hồng cứ như vậy được se thành công, Nguyễn Quý Đông rất có cảm giác thành tựu, không ngừng gật đầu nói: “Đi đi đi đi,  hưởng dụng tốt vào!”

 

Tiêu Thịnh ý vị thâm trường nở nụ cười: “Dĩ nhiên sẽ hưởng dụng thật tốt rồi.”

 

Tiêu Thịnh đỡ Cát Cường về nhà, tửu lượng anh không tốt nhưng sau khi uống say cũng không quậy phá, ói một trận xong liền ngoan ngoãn tựa vào vai Tiêu Thịnh, không phải ngủ, chẳng qua là hơi thất thần, kêu anh nhấc chân anh liền nhấc chân, kêu anh ngồi anh liền ngồi.

 

Khi nãy ói có chút đồ bần dính vào áo khoác, Tiêu Thịnh sắp xếp ổn thỏa xong mệt mỏi nhũn cả người, cậu đem mớ quần áo nồng nặc mùi rượu ôm thẳng tới máy giặt.

 

Trong túi áo có một quyển sổ ghi chép, Tiêu Thịnh lấy ra để qua một bên, ban đầu vốn dĩ không hứng thú gì, nhưng ai ngờ trong lúc vô tình lại liếc thấy dòng chữ viết trên bìa quyển sổ: “Sổ ghi chép bí mật về hàng xóm cách vách.”

 

What? Đây là gì vậy?

 

Tiêu Thịnh không nén được sự tò mò, mở ra một trang nhìn thử.

 

Tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp tính tình, sở thích, hành tung mỗi ngày, những điều đặc biệt trong cách nói chuyện, bố cục gian phòng……

 

“Điểu khả nghi thứ mười ba: giường có song sắt, còng tay có lót da, dây thừng……”

 

Tiêu Thịnh 囧.

 

 Trời đất, trí tưởng tượng có phải bay quá xa rồi không? Giường có song sắt chỉ là khá đẹp lại hợp với phong cách của cậu mà thôi.

 

Hơn nữa, anh ấy rốt cục sao có thể thấy được cái còng tay vậy?

 

Tiêu Thịnh ném mớ quần áo bẩn vào máy giặt xong, trở về phòng nhìn Cát cảnh quan, người đang nằm trên giường không chút phòng bị.

 

Cái tên này, trong đầu đang nghĩ cái gì vậy không biết.

 

Ồ, dây thừng, chủ ý không tồi chút nào.

 

Thuốc ngủ giờ có lẽ không cần nữa, dù sao anh ấy cũng đang hôn mê. Thuốc kích thích? Cũng bỏ qua nốt, đàn ông luôn không thể chống được sự trêu chọc mà. Vậy thì, trói lại trực tiếp thượng thôi.

 

Ừ hừ hừ hừ hừ, nếu không phải quyển sổ ghi chép kia nhắc nhở, mình cũng quên mất trong bộ dụng cụ  S-M kia có một cái còng tay.

 

Thật không nghĩ tới, Cát cảnh quan thoạt nhìn nghiêm trang thế nhưng lại thích rình coi đồ dùng riêng tư của người khác, hơn nữa còn suốt ngày suy nghĩ bậy bạ.

 

Nếu như đã mong đợi như thế, mình đành thực hiện ước mơ giúp anh ấy vậy~

 

Hừ, anh ấy sao có thể chỉ là vì điều tra mà cố ý tiếp cận mình chứ? Có loại sổ ghi chép tội phạm nào mà tỉ mỉ đến mức ngay cả cười bao lâu, thích ăn cái gì, lúc nào thay đồ, tắm xong quên sấy tóc cũng cẩn thận viết ra không?

 

Tiêu Thịnh cúi đầu, ma sát nhè nhẹ lên môi Cát Cường.

 

4

 

Mạch phách: Chỉ người khi vào KTV chỉ ôm khư khư mic, không cho ai hát. 

4 thoughts on “Nhỏ giọng chút! [ Chương 11 ]

  1. Woa, cuối cùng trở lại rùi. Mừng ghê. ^^ nhưng thụ có còng tay anh công sẽ phải là sao đây? Tò mò quá. Chờ chap sau nha. Cảm ơn bạn vì lời hứa về kịch truyền thanh, mình chờ. Lại nói anh công si bạn thụ phát cuồng rồi.haha

  2. @Xảo Xảo: Nhìn cmt của em ss thấy áy náy quá, ngâm dấm ko biết bao lâu luôn rồi ┭┮﹏┭┮ Bộ này có 1 nhà làm đã hoàn đó em, đợi ss em thành hòn vọng phu mất ( ´•灬•`)

Bình luận về bài viết này